Cỡi áo ngực

Byadmin

Th9 10, 2023

“Lại còn rên rỉ nữa. Tại sao tôi lại có một người vợ mất nết như cô cơ chứ? Cô không phải đi làm vất vả như tôi, chỉ ở nhà chăm con và tiêu tiền mà lại giở chứng như thế à? Nói đi, cô đang nhớ đến thằng nào mà làm như thế? Sống với tôi mấy năm trời, tôi đâu thấy cô bị như này bao giờ đâu”.

Tôi thuộc kiểu người đàn ông lo toan cho gia đình, mà theo tôi, kiểu lo toan tốt nhất của một thằng đàn ông dành cho vợ mình đó chính là kiếm thật nhiều tiền để vợ con không phải thiếu thốn thứ gì cả. Suy nghĩ vậy nên tôi lao đầu vào kiếm tiền, có bao nhiêu thời gian rảnh, tôi đi làm thêm, nhận thêm việc để làm, tôi chỉ về nhà khi đồng hồ đã điểm đến con số 11h đêm. Thường thì tôi đi ngủ lúc 12h, khoảng thời gian 1 tiếng đó là để tắm rửa, ăn uống và kiểm tra lại công việc.

Vợ tôi không phải lo lắng nhiều về tiền bạc vì đã có tôi lo hết. Cô ấy làm nhân viên văn phòng, lương tháng 3 triệu. Với số tiền ấy chỉ đủ để trả tiền điện nước của nhà tôi mà thôi. Bao lần tôi bảo cô ấy nghỉ việc nhưng vợ tôi cứ ngoan cố không chịu.

Đến khi vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng thì thời gian của tôi lại sít sao hơn trước. Tôi đi làm miết, chẳng có thứ bảy, chủ nhật gì nữa, bởi tôi tâm niệm rằng, mình phải cày cho nhiều thì con mình sau này mới sướng được. Tôi cứ đưa cho vợ một cục tiền, bảo vợ tôi thích gì thì cứ mua mà ăn.

Vợ tôi khá nhàn hạ vì mọi áp lực kinh tế đã được tôi gánh (Ảnh minh họa)

Vợ tôi bầu bí nên người nặng nề thấy rõ. Nhìn cái cảnh cô ấy ôm cái bụng to tướng lặc lè đi lên cầu thang mà thấy tội. Nhưng có nhiều khi cô ấy cũng làm tôi tức điên. Ai đời chồng đi làm đã mệt thì chớ, cô ấy cứ khóc lên khóc xuống, bảo tôi không dành thời gian cho cô ấy, không đi bộ cùng cô ấy, không nói chuyện với con, không đi học lớp tiền sản với cô ấy. Nói chung, cô ấy ngày nào cũng lải nhải mấy điệp khúc ấy làm tôi phát điên. Sao cô ấy không nghĩ rằng tôi đi làm vất vả bên ngoài là để cho mẹ con cô ấy được sung sướng cơ chứ? Tôi đâu có phải siêu nhân, làm sao mà đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô ấy được. Tôi nhớ bữa đó tôi đã cãi nhau rất hăng với vợ và còn ném cả mấy cái bát ăn cơm đang để trên bàn khiến vợ tôi sợ c.hết khiếp.

Từ lần đó trở đi, vợ tôi không dám h he gì về việc đi làm suốt ngày của tôi nữa. Đến khi cô ấy sinh con, thời gian biểu của tôi cũng không thay đổi là mấy. Tôi có về nhà sớm hơn nhưng chủ yếu thời gian của tôi vẫn là làm việc để có thêm tiền lo cho vợ con. Tôi bận đến mức không còn thời gian để nghĩ rằng giữa tôi và vợ đang có một khoảng cách quá xa.

Đợt đấy mấy dự án của tôi nhận bỗng dưng gặp vấn đề và phải dừng một thời gian. Tôi chán nản lắm, cũng vì thế mà tôi thường xuyên về nhà sớm. Tôi thường chơi cùng con một lúc rồi chạy lên phòng làm việc ngồi lỳ trong đó. Vợ tôi sinh xong béo hơn trước, khó tính hơn trước nên tôi cũng không muốn đụng vào cô ấy.

Hôm đó tôi mệt nên đi ngủ sớm, vừa xuống phòng ngủ đã thấy vợ tôi cởi áo. Tôi khó chịu lắm, tôi chì chiết:

– Từ bao giờ cô lại nhiễm cái thói hư hỏng ấy vậy hả?

Đáp lại tôi chỉ có tiếng rên khe khẽ của cô ấy.

– Lại còn rên rỉ nữa. Tại sao tôi lại có một người vợ mất nết như cô cơ chứ? Cô không phải đi làm vất vả như tôi, chỉ ở nhà chăm con và tiêu tiền mà lại giở chứng như thế à? Nói đi, cô đang nhớ đến thằng nào mà làm như thế? Sống với tôi mấy năm trời, tôi đâu thấy cô bị như này bao giờ đâu.

Lúc này vợ tôi khóc òa lên, cô ấy chỉ nói ngắt quãng: “Tại em… đau quá”.

Thấy vợ cởi trần đi ngủ, tôi mắng cô ấy hư hỏng, nhưng đến lúc nhìn xuống ngực cô ấy thì…

Tôi hốt hoảng trước sự phản ứng của vợ. Lúc này tôi mới nhìn xuống ngực cô ấy. Trời ơi, hai đầu ngực của vợ tôi bị nứt toác đến rướm m.áu. Thì ra đây là lý do vợ tôi không muốn mặc áo.

Lúc này, tôi mới thấy mình lỡ lời. Tôi ngồi xuống, sờ tay lên trán vợ thì thấy cô ấy đang sốt hầm hập. Tôi cầm lấy bàn tay vợ vuốt ve rồi nói câu xin lỗi. Tôi thấy mình vô tâm quá, vợ sinh xong, gặp bất kỳ vấn đề gì tôi cũng không biết.

Ngày hôm sau, tôi nghỉ làm đèo vợ đi khám. Vợ tôi ngồi sau lưng ôm lấy tôi rồi thủ thỉ: “Đã lâu rồi anh không đèo em đi như này, em chỉ ước có anh ở nhà để cùng ăn một bữa cơm, nói dăm ba câu chuyện. Tiền thì ai cũng cần thật đấy, nhưng nếu tình cảm vợ chồng mà không vun đắp thì không có tiền nào có thể mua được anh ạ”.

Tôi nghe từng lời vợ nói mà thấy sống mũi cay cay. Đúng là tôi đã quá quan trọng chuyện tiền bạc mà bỏ qua nhiều thứ. Cũng may là tôi đã nhận ra trước khi quá muộn.

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Cấm ăn trộm